Cuối cùng nàng cũng động lòng và cho phép ông gặp nàng trở lại

Người ta thường ít đau khổ vì hành động gây tổn thương của ta hơn ta tưởng. Con người ngày nay thường mong muốn nếm trải mùi đời. Họ khao khát được người khác tạo cho họ cảm xúc cho dù đó là cảm xúc tiêu cực. Chính vì thế mà nỗi đau ta gây cho đối tượng sẽ khiến cho họ cảm thấy là họ đang sống. Nỗi đau này sẽ khiến họ cảm thấy là họ đang sống. Nỗi đau này sẽ khiến họ có chuyện để than thở và giúp họ vào vai nạn nhân. Kết quả là khi ta biến nỗi đau này thành hạnh phúc thì họ sẽ sẵn sàng tha thứ cho ta. Nếu ta làm họ ghen tuông và thấy bất an thì sau này khi ta tỏ ra yêu thích họ hơn tất cả những tình địch khác, tự ái của họ sẽ được vuốt ve và họ sẽ vui sướng gấp đôi. Ta chỉ nên sợ khi làm cho đối tượng nhàm chán chứ không nên sợ khi làm họ sục sôi cảm xúc. Làm tổn thương đối tượng sẽ khiến họ gắn bó với ta hơn là nếu ta tỏ ra tử tế với họ. Ta phải làm họ căng thẳng để sau đó có thể xoa dịu những căng thẳng đó. Nếu ta thiếu trí tưởng tượng thì hãy để ý xem tính cách nào của đối tượng khiến ta bực bội nhất và lấy đó làm xuất phát điểm để tạo ra sự xung đột mà sau này ta có thể xoa dịu. Sự tàn nhẫn trông càng thực thì sẽ càng hiệu quả. Vào năm 1818, văn hào Stendhal lúc đó đang sống ở Milan, Ý, đã gặp nữ bá tước Metilda Viscontini. Ông yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng là người kiêu hãnh và đôi chút khó khăn nên Stendhal rất sợ mất lòng nàng bằng một câu nói ngu xuẩn hay một cử chỉ vụng về. Cuối cùng, không thể giữ kín tình cảm mình lâu hơn được nữa, Stendhal đã cầm tay nàng và thú nhận tình yêu của ông. Nữ bá tước hoảng hốt và yêu cầu ông ra về ngay, không bao giờ được quay trở lại nữa. Stendhal tới tấp gửi thư xin lỗi Viscontini. Cuối cùng nàng cũng động lòng và cho phép ông gặp nàng trở lại nhưng với một điều kiện, đó là ông chỉ được đến thăm nàng hai tuần một lần và mỗi lần không được nán lại lâu hơn một tiếng, đồng thời thì ông chỉ sống để chờ được gặp nàng trong quãng thời gian ngắn ngủi đó và ông luôn nơm nớp lo sợ không biết đến khi nào nàng lại thay đổi ý định và xua đuổi ông đi. Tình trạng này tiếp diễn trong suốt hơn hai năm trời và trong thời gian này, nữ bá tước không hề tỏ chút dấu hiệu nào đoái hoài tới ông. Stendhal không hiểu nổi vì sao nàng cứ khăng khăng giữ mãi điều kiện này và đoán có lẽ nàng muốn giễu cợt ông hoặc muốn giữ khoảng cách với ông.